ăn không trả tiền à!? Ăn vụng à!?"
Về sau, anh Konoha nói với bộ mặt cay đắng rằng, chúng tôi được thả
một cách dễ dàng là nhờ có chị Maki tác động từ trong bóng tối. Anh ấy
còn nói thêm,
"Dù tôi chẳng muốn mắc nợ người đó chút nào."
Hôm qua, một lá thư rất dài đề tên người nhận là tôi được gửi tới từ
chị Akari.
Trong đó viết về lần đầu chị ấy nói chuyện với Nagomu và những
chuyện của chính bản thân chị Akari.
Mỗi khi đến phòng y tế lấy thuốc, Nagomu luôn cúi gằm mặt tỏ vẻ
ngượng ngập.
Khi nằm nghỉ trên giường, cậu ấy cũng giấu mình trong chăn để không
ai thấy được mặt, cuộn tròn người lại trông vô cùng nhỏ bé.
Nagomu rất dở chuyện trường lớp, và cũng không thể hòa nhập được
với mọi người xung quanh.
Chị tò mò không chịu được về Nagomu rụt rè bẽn lẽn ấy. Dần dần, chị
trở nên mong chờ những lần tới phòng y tế của Nagomu.
Một hôm, chị trót nghe thấy tiếng Nagomu khóc ở trên giường.
Khí chị hỏi "Em làm sao thế?", Nagomu lí nhí trả lời " Em thật khác
thường". Thế rồi, cậu ấy bộc bạch về nỗi niềm sầu muộn luôn sợ hãi người
khác, khi ở trong lớp cậu ấy sẽ đau đớn đến mức không sao thở nổi, lúc nào
cũng chỉ muốn chết quách đi.
Cảm xúc đầy ắp trong lồng ngực chị khi nghe những lời nói ấy.