Bởi vì đó là những điều mà chị vẫn luôn đau đáu trong lòng.
Từ khi còn nhỏ, chị đã luôn bị các bạn nữ ghét bỏ.
Họ nói rằng "Chắc Akari thích con trai hơn chứ gì?", không cho chị
chơi búp bê hay đồ hàng chung, sinh nhật cũng không rủ chị tới.
Rồi khi lên cấp hai, chị thường bị nói là kẻ hai mặt, dùng ánh mắt gợi
tình đốt với bọn con trai và còn bị tung tin đồn hẹn hò với những người
hoàn toàn chưa từng nói chuyện.
Đám con gái lườm nguýt chị, cố ý đâm vào chị và thích thú cười khúc
khích khi nhùìnchị ngã. Đau đớn lắm! Thế nhưng, nếu chị khóc, chị sẽ còn
bị bắt nạt thậm tệ hơn, họ sẽ bảo chị đang tìm cách quyến rũ bọn con trai và
biến họ thành kẻ xấu, vậy nên chị vẫn mỉm cười, giả vờ như không cảm
thấy gì cả. Khi đó, họ sẽ lại tiếp tục nói những lời độc địa với chị, rằng chị
đang lên mặt, rằng chị khinh thường coi họ là đồ ngốc.
Đám con trai thèm thuồng nhìn bộ ngực to quá khổ của chị, kể cả
những giáo viên nam hay đàn anh đối xử thăn thiện với chị, hễ có hai người
với nhau là kiểu gì cũng sấn tới.
Khi chị cự tuyệt, họ sẽ lại oang oang rằng "Chính Akari mời mọc mà
lại còn làm phách", "Chính cô ta khiến người ta làm thế còn gì".
Các giáo viên nữ cũng sẽ mắng mỏ chị một cách độc đoán rằng
"không được phép dùng nước hoa khi đến trường", dù chị có nói mình
không dùng gì cả thì kết cục họ vẫn nổi giận đùng đùng và cho rằng chị nói
dối mà thôi.
Dù chị vào cấp ba rồi lên đại học, những chuyện ấy vẫn chẳng hề thay
đổi.