"Thế nào là sao?"
Kazushi lót đệm lên sàn và ngồi quỳ trên đó.
Tôi dộng khay đựng hồng trà lên mặt bàn. Mạnh đến mức người tôi
run lên vì cái nạng bị mất thăng bằng.
"Tôi, nói, rồi, mà. Đứa học sinh mới vào trường đeo bám Konoha ấy.
Tên là Hinosaka Nano phải không? Tôi đang hỏi con bé đó là kiểu con gái
như thế nào."
Kazushi mắt tròn mắt dẹt trước thái độ hung hăng của tôi. Thế nhưng
ngay lập tức cậu ta hỏi bằng giọng bình thản chẳng khác gì thường ngày.
"Asakura nghe được chuyện về em ấy từ ai?"
"... Kotobuki."
Tôi trả lời một cách khó chịu, thế là Kazushi trưng ra bộ mặt có vẻ bất
ngờ.
"Cậu liên lạc với Kotobuki hả?"
"Thỉnh thoảng thôi. Không phải bọn tôi trở nên thân thiết hay gì đó
tương tự đâu. Tôi chỉ ngẫu nhiên gửi tin nhắn để giết thời gian liền nhận lại
một suối những lời than thở."
Khi Kotobuki gọi Hinosaka đứng lại ở hành lang và nói đôi lời khó
chịu, cô nàng đã bất ngờ bị phản công, liền nổi cáu tát cho con bé một phát.
Việc đó khiến cô nàng vô cùng rầu rĩ, muốn xin lỗi nhưng lại không
thể nói ra.
Tôi đã hồi âm qua điện thoại rằng, chẳng việc gì phải xin lỗi hết, hãy
thả 10 hay 20 cái đinh găm vào dép đi trong nhà của con bé và gửi một tá