"Trà nguội thì đã sao!"
Tôi gào lên tức tối. Thấy vậy, hắn mỉm cười đắc thắng với ánh măt
không hề nao núng chút nào.
"Vì Asakura đã đích thân pha cho tôi mà, nên tôi phải uống để thưởng
thức chứ."
Tôi nghẹn giọng.
"T-Tôi pha trà cho Kazushi chẳng qua là vì tôi không muốn cậu nghĩ
rằng một mình tôi không đun nổi ấm nước rồi lại tự tiện dùng bếp của tôi
thôi. Không có ý gì hơn đâu, đừng có mà tưởng bở nhé."
"Tôi biết mà! Asakura pha trà rất cừ."
"Tôi không nói chuyện đó! Gừ! Mà nói đi nói lại, tất cả là tại Konoha
đổ xiêu đổ vẹo trước một đứa nhóc mới vào trường! Kotobuki cũng cẩu thả
quá cơ. Phải bộc lộ sức mạnh tinh thần của bạn gái cũ, dằn mặt đứa học
sinh mới hỗn xược một trận nên thân rồi xua nó đi càng nhanh càng tốt
chứ."
Kazushi nhẹ nhàng nói.
"Tôi thấy Inoue không đổ xiêu đổ vẹo đâu."
"Lời nói của Kazushi chẳng đáng tin cậy chút nào hết! Được rồi, tôi sẽ
trực tiếp đến trường để xác minh. Kazushi, sau giờ học ngày mai hãy đợi
tôi trước cổng trường."
... Hôm sau, Kazushi đứng nghiêm bên cổng trường, trông cứ như một
anh lính. Nhìn thấy đám con gái trông có vẻ là đàn em khóa dưới vây lấy
cậu ta, tôi tức lộn ruột. Sao lại phải đối đáp nghiêm trang như thế hả! Nổi
bật quá đi mất!