bình tĩnh. Không rõ vì sao nhưng những lúc như thế này, tâm trạng tôi luôn
trở nên đáng thương và bực bội.
"Ê, tại sao lại đứng đằng trước thế hả? Cái lưng của cậu choán hết tầm
nhìn của tôi còn gì. Vướng quá."
"Trông Asakura có vẻ không muốn bị người khác nhìn mà."
"Ư..."
Bình thường là một kẻ cứng nhắc ù lì, thế mà thỉnh thoảng cậu ta lại
tinh ý một cách khó hiểu. Tôi không biết phải xử trí thế nào với điểm này
của Kazushi.
"Thật là, sao tôi phải làm cái trò như là theo dõi ngoại tình vậy hả?
Đằng nào Amano Tooko cũng đã không còn ở đây nữa rồi, Kotobuki cứ
việc theo đuổi Konoha và trở lại làm bạn gái là xong hết. Thế mà lại bị một
đứa con nít khóa dưới nói cho đuối lý đến mức suýt khóc nhè. Sức mạnh
lúc cô nàng đến đánh nhau với tôi đi đâu hết rồi hả?
Tôi đã nghĩ rằng... nếu bạn gái Konoha là Kotobuki thì không sao hết,
thế mà..."
Giọng tôi khàn đi và nhỏ lại. Kazushi ôn tồn lên tiếng.
"Asakura lo lắng cho Kotobuki phải không? Cậu đã thành bạn bè vói
Kotobuki rồi đấy."
"Không phải, ngốc."
Tôi thấp giọng lẩm bẩm, mặt vẫn quay sang một bên.
"Cậu thật sự là một kẻ tốt bụng ngô nghê nhỉ? Tôi có thể cho phép
Kotobuki làm bạn gái Konoha là vì tôi biết rằng Konoha không bao giờ
thích Kotobuki hơn tôi cả."