"Kazushi"
Tôi cất giọng lạnh như băng. Thấy vậy, ánh mắt cậu ta dịu đi một cách
hiền lành.
"Tốt quá, Asakura. Cậu tự đến một mình được rồi."
"Đ-Đừng có đối xử với tôi như học sinh tiểu học."
Đám con gái xung quanh nhìn mặt và đôi nạng nhôm kẹp dưới hai
cánh tay tôi bằng ánh mắt kinh ngạc rồi bỏ đi. Sao mà bực mình thế nhỉ?
"Hinosaka Nano có vẻ chưa rời trường phải không?"
Tôi nỗi với giọng sắc lẹm, còn Kazushi chỉ bình thản trả lời.
"Chắc chắn là chưa. Trước khi ra đây tôi có ngó vào phòng học thì
thấy em ấy vẫn đang nói chuyện với bạn cùng lớp. Vì hôm nay Inoue có
việc bận nên hình như câu lạc bộ cũng không hoạt động đâu, do vậy chỉ cần
đợi một lát là sẽ gặp ngay thôi."
"Thế thì tốt."
"Cậu đứng mãi không mệt à, Asakura?"
"Tôi còn chưa đứng đến 5 phút mà!"
Hết coi tôi là học sinh tiểu học lại đến đối xử như với người già, tên
này càng lúc càng làm tôi điên tiết.
A... Sao cô không tới nhanh đi, Hinosaka Nano. Khi tôi ở ngoài cùng
với Kazushi, đám con gái lúc nào cũng nhìn Kazushi cả. Sau đó, họ sẽ nhìn
mặt và nạng của tôi rồi trưng ra bộ mặt kinh ngạc. Thật khó hịu. Tôi cảm
thấy nhiều ánh nhìn hơn so với khi ở một mình và khó lòng giữ bản thân