"Kotobuki mà thích anh thì thật lãng phí. Nếu bị đồn thổi là đang hẹn
hò thì anh thấy rất có lỗi với cậu ấy."
Tôi cảm thấy một cơn đau như thể trái tim bị bóp nghẹt.
Tại sao anh Inoue lại mang ánh mắt đau thương đến nhường này?
"Anh thực sự... không hẹn hò với chị Kotobuki ạ?"
"Ừ. Lần sau nếu Hinosaka còn nghe được ai nói chuyện này thì hãy
phủ định điều đó giúp anh."
"V-Vâng!"
Dù anh Inoue đang cười.
Dù anh ấy nói chắc nịch rằng chị Kotobuki không phải là bạn gái
mình.
Vậy mà tôi không sao vui được. Lồng ngực tôi xáo động bởi nỗi bất
an ngày một lớn.
"N-Nhưng mà anh Inoue, anh có vẻ rất nổi tiếng đấy ạ. Thật kỳ lạ nếu
anh chưa có bạn gái."
"Làm gì có. Anh nào có nổi tiếng gì đâu."
Thế rồi, ánh mắt anh ấy tối sầm lại.
"Hơn nữa... Anh cũng không định hẹn hò với ai cả."
Cảm giác của tôi lúc đó giống như bỗng dưng bị tát cả xô nước lạnh
vào mặt. Toàn thân tôi trắng bệch không còn hột máu.
"Tại sao ạ?"