"Bây giờ viết tiểu thuyết là tất cả đối với anh."
Quay ánh mắt trong suốt đầy nghiêm khắc hướng về phía màn hình
máy vi tính, anh ấy trả lời dứt khoát.
Khoảnh khắc đó, dường như có một bức tường vô hình đã hiện lên
giữa hai người chúng tôi. Gương mặt nhìn nghiêng của anh Inoue cô độc và
lạnh lùng, như thể anh ấy đang đứng một mình đơn độc trong một thế giới
mà lời nói của tôi sẽ chẳng bao giờ chạm tới....
Cảm giác ớn lạnh tiếp tục xâm chiếm thân thể tôi. Tôi đặt câu hỏi
bằng giọng rất nhỏ.
"Anh Inoue đang viết tiểu thuyết gì vậy ạ?"
Tóc mái của anh ấy đung đưa nhè nhẹ. Ánh sáng đau thương lan tỏa
trong đôi mắt đang nhìn xuống.
"... Câu chuyện về sự chia li."
Tôi nhớ lại hình ảnh anh Inoue trong một buổi hoàng hôn tháng Ba,
quay mặt về phía cổng trường không một bóng người và la hét bằng giọng
tưởng như có thể làm vỡ tung lồng ngực. Ký ức đó khiên việc thở của tôi
cũng trở nên đau đớn.
Ngày hôm đó, anh Inoue đã gọi tên ai?
Người mà anh ấy đã gọi bằng gương mặt thương đau tuyệt vọng đến
như thế, người đó rốt cuộc là ai?
"Tiểu thuyết đó, em cũng muốn đọc thử."
Vì sao anh Inoue nói rằng sẽ không hẹn hò với ai? Vì sao đôi khi anh
ấy lại có vẻ mặt buồn rầu? Có quá nhiều thứ mà tôi không biết.