chảo sắt đã được nung nóng xèo xèo rồi rán toàn bộ cùng một lúc, nhìn dầu
bắn lên tách tách mới thật hồi hộp làm sao.
Cảnh tự sát của cặp nhân vật chính rất đau đớn, họ dùng wakizashi
đâm thủng họng mình. Cảm giác giống như một thảm kịch thương tâm, khi
vỏ sủi cảo rách ra và thịt băm hành hẹ văng ra tung tóe, a, tại sao vỏ của sủi
cảo hay bị dính ngay lập tức vào đáy chảo và rách bung ra thế nhỉ?"
(Vũ khí phòng thân truyền thống của samurai, dao động trong khoảng
từ 30 đến 60cm)
"...Chắc là tại lơ là tăng lửa quá tay chứ gì. Nếu không phải thế thì là
do thiếu dầu ăn."
Anh ấy vừa đánh máy vừa nói với thái độ lạnh nhạt.
Việc anh Konoha đáp lời làm tôi sung sướng tột độ, nhe răng cười toe
toét và nhướn người về phía trước.
"A, có lẽ là thế đấy ạ! Em cứ hễ nấu nướng gì là lại bị cháy hoặc cạn
hết nước thôi... oái oái!"
Vì trọng tâm bị lệch khi đổ người về phía trước, tôi suýt nữa thì ngã
lăn xuống khỏi chiếc ghế xếp. Anh Konoha giật mình nhổm dậy.
Sau khi thấy tôi bám cả hai tay vào bàn và xoay xở lấy lại được tư thế
thăng bằng, vai anh ấy bèn thõng xuống ra chiều nhẹ nhõm.
"Ha... Nguy hiểm quá."
"Tha cho tôi mấy pha vấp ngã rồi lôi theo cả đống sách như tuần trước
đi."
"Lần đó đến mệt vì 'sách lở' anh nhỉ? Bụi bám đầy trên mặt bàn và
máy tính, may mà không bị bay mất dữ liệu đấy."