Anh ấy dồn hết sức cương quyết gạt tôi ra, tỏ ý cự tuyệt.
"Em hiểu rồi. Em sẽ không sử dụng vũ lực nữa. Chỉ cần anh Inoue
hiểu được rằng em rất thật lòng, thế là đủ. Tóm lại mọi việc là như thế, từ
nay trở đi em sẽ cố gắng hết sức mình. Mong anh cố gắng chịu đựng em
một thời gian dài nữa."
Tôi cúi đầu thật thấp. Anh Konoha nhìn tôi như thể lo sợ không biết
tôi định giở trò gì tiếp theo.
Suốt hai tuần kể từ ngày đó, anh ấy hoàn toàn không mở miệng nói
với tôi một lời nào.
Khi gặp ở phòng câu lạc bộ, dù tôi có cười và nói lời chào hỏi...
"Chào anh!"
Thì anh ấy vẫn gườm gườm nhìn vào máy tính với bộ mặt cáu kỉnh
như đâm lê, cũng chẳng giao đề tài viết truyện tam đề cho tôi nữa.
Do đó tôi đành giở từ điển một cách ngẫu nhiên, tự mình tùy ý quyết
định đề tài, viết một đoạn văn trong giới hạn thời gian 50 phút rồi đọc lên
trước mặt anh Konoha.
Đến tuần thứ ba, anh Konoha lầu bầu hỏi.
"Cô vẫn không bỏ câu lạc bộ đi à?"
"Vâng, dù hàng ngày bị đối xử ghẻ lạnh đến như thế này mà vẫn tiếp
tục tới, em đoán em cũng là Masochist mất rồi. Nhưng dần dần thì cũng
quen, cả việc nhìn gương mặt tỏ vẻ chán ghét của anh cũng mang lại cảm
giác dễ chịu, cho nên ngày mai, rồi ngày kia nữa, xin anh tiếp tục quan tâm
giúp đỡ!"