Anh ấy dần dần cũng phải trả lời với vẻ miễn cưỡng.
"Gọi một lần là biết rồi. Tai tôi nghe vẫn rõ."
Thật là một bước tiến vĩ đại.
Khi tôi thông báo với Hitomi,
"Khi tớ gọi tên, anh Konoha đã quay lại đóóó!"
"Vẫn chưa bỏ cuộc hả?"
Cậu ấy tỏ vẻ kinh ngạc.
Chuyện anh Konoha đã có người anh ấy yêu, cả chuyện tôi đã hôn anh
ấy, tôi chỉ kể cho mình Hitomi biết.
Lúc đó, Hitomi trợn mắt lên và nói với bộ mặt gay gắt "Bỏ đi, tiếc gì
người con trai đã thích cô gái khác chứ", nhưng tôi chỉ cười và đáp lại.
"Tớ không muốn bỏ cuộc, nên tớ sẽ cố gắng"
Có vẻ Hitomi vẫn không bằng lòng được nên kể từ đó về sau, cứ lâu
lâu cậu ấy lại hỏi.
"... Nano, cậu ổn thật không? Bị đối xử lạnh nhạt như thế, hoàn toàn
không thấy chút hi vọng nào, cậu không thấy khổ sở khi ở bên cạnh người
ta hả?"
"Ừ, trái lại còn thấy hạnh phúc sao đó."
Khi thấy tôi trả lời với nụ cười mãn nguyện, gương mặt cậu ấy lộ vẻ
kinh ngạc từ tận đáy lòng.
Nhưng, đó không phải là nói dối.