Đang nói dở, anh ấy liền ngậm miệng lại với vẻ khó chịu.
Tôi hỏi dồn.
"Cô và, ai ạ?"
Anh ấy liền cáu kỉnh như trẻ con.
"Không thích nói!"
Chuyện đó giống như là anh Konoha đang cho tôi thấy tâm hồn thực
sự không tô vẽ gì của anh ấy vậy, khiến tim tôi đập thình thịch liên hồi.
Những cuộc chuyện trò không còn giữ ý làm tôi hồi hộp hơn hẳn trước
đây. Ấn tượng của anh ấy về tôi có vẻ sẽ chẳng thể nào xấu hơn được nữa,
nên tôi cảm thấy khá dễ chịu. Và hơn tất cả, tôi hạnh phúc vì có thể bộc lộ
rằng tôi thích anh Konoha mà không cần giấu giếm.
Nếu được, tôi muốn anh Konoha cũng thích lại mình, cơ mà...
Tôi biết đó là một việc vô cùng khó khăn. Bình thường sẽ không thể
có một pha lật ngược tình thế để thay đổi tình hình hiện tại. Thế nhưng, tôi
không muốn từ bỏ.
Người mà anh Konoha yêu là chị Amano Tooko, từng là chủ nhiệm
câu lạc bộ Văn học và năm nay đã tốt nghiệp.
Trong các câu chuyện tôi nghe được từ người khác, chị ấy là một mỹ
nhân mảnh dẻ, có phong thái dịu dàng, mái tóc dài tết đuôi sam, rất yêu
sách, thường hay vừa cười vừa nói "Như mọi người thấy, tôi là một 'cô gái
văn chương'"
Bây giờ nghĩ lại, "chủ nhiệm trước đây thích sách đến độ muốn ăn
tươi nuốt sống chúng" mà anh Konoha từng kể chắc chắn là chị Amano.