Kết cục là, Tokubee dùng obi trói Ohatsu và bản thân vào một gốc cây
có hai thân mọc chung một rễ, cắt cổ Ohatsu bằng wakizashi rồi lấy dao
cạo đâm thủng họng chính mình mà chết.
(Tấm vải to bản buộc quanh eo khi mặc kimono)
"Em mà là Ohatsu thì sẽ cương quyết ngăn cản Tokubee tự sát. Tiền
thì chịu khó làm việc rồi trả lại là được mà. Nếu không sống ở Osaka được
nữa thì bỏ trốn tới Edo hay Kyushu là xong."
Tôi nắm tay thành hình quả đấm, nêu ra chủ kiến của mình. Chị
Nagomu liền đối đáp lại, không kém phần hăng say.
"Nhưng mà Nano, Ohatsu là kỹ nữ, không thể rời khỏi cửa hàng cho
đến khi hết thời hạn. Nếu giữa đường bỏ trốn mà bị bắt lại, cả hai chắc sẽ
phải chịu những chuyện khủng khiếp lắm, và giả như có chạy trốn an toàn
đến nơi xa thì cũng sẽ gây phiền phức cho gia đình ở quê nhà."
"Chuyện đó cũng đúng, nhưng..."
Một kẻ không trông mong được gì như Tokubee chẳng đời nào có thể
chuẩn bị được một số tiền để chuộc Ohatsu. Nếu là kịch lịch sử thì may ra
họ có thể được Oooka Echizen cứu giúp, nhưng thực tế không bao giờ ngọt
ngào như thế cả.
(Nhân vật trung tâm trong phim truyền hình lịch sử cùng tên, lấy hình
mẫu từ Oooka Tadasuke, một samurai thời Edo, được đánh giá là một vị
quan tòa vô cùng chính trực)
"Đối với Ohatsu, trong thực tế cũng có những vị khách quen ngỏ ý
muốn chuộc nàng. Có khách muốn lấy nàng làm vợ rồi cùng nhau đi tới
Bungo. Nhưng nếu thế thì nàng sẽ không gặp được Tokubee nữa.
(Địa danh cổ, nay thuộc tỉnh Oita)