"Ôi, chị xin lỗi nhé, tự dưng nói chuyện kỳ cục. Cũng đến lúc chị phải
về rồi. Hôm nay được nói chuyện với Nano thế này, chị vui lắm."
"Em cũng có cảm giác mình vỡ ra nhiều điều nhờ nói chuyện về Tự
sát đôi ở Sonezaki với chị Nagomu."
Bờ môi của chị Nagomu khẽ hé ra, gương mặt lộ vẻ vui mừng.
"Thực ra, chị có một trang web đấy. Chị vẫn bàn chuyện về
Chikamatsu ở đấy, nếu không phiền, Nano hãy ghé chơi nhé."
Nói xong, chị ấy viết địa chỉ vào một mảnh giấy nhớ có hoa văn rồi
trao cho tôi.
Tờ giấy ghi nhớ đó cũng tỏa hương thơm ngát.
Nagomu là một người mỏng manh, trầm lặng, tựa như một đóa hoa chỉ
nở dưới ánh trăng.
Khi ở trong lớp, Nagomu lúc nào cũng cúi gằm mặt, không chạm ánh
mắt với bất kỳ ai, không nói với ai lời nào, luôn luôn ngồi đọc sách một
mình cô độc.
Ngôi trường này là nơi thu hồi những thứ bỏ đi, tập trung toàn học
sinh thất bại trong kỳ thi tuyển. Đám đần độn ngu ngốc chả làm nên trò
trống gì, mặc đồng phục một cách lôi thôi xộc xệch, tóc tai thì nhuộm bằng
những màu lạ thường nhức mắt, khệnh khạng đi trong trường cứ như đây là
chốn của riêng mình.
Đám đó trong giờ học cũng nói chuyện riêng với giọng to ông ổng, rồi
nhe răng ra cười khả ố. Kể cả giáo viên có nhắc nhở, chúng cũng sẽ hỗn
hào nói lại bằng giọng the thé "Lắm lời quá" rồi lại đồng loạt phá ra cười.