Nghe nói từng có cả giáo viên bị đám đó đánh phải bỏ trường. Vậy
nên những giáo viên không có đủ sức mạnh sẽ hờ hững tiếp tục giảng bài,
mặc cho lũ học trò có làm loạn đến mức nào đi chăng nữa.
Trong một môi trường như thế, một người yếu đuối mờ nhạt như
Nagomu chỉ có cách giấu đi mọi thứ, kể cả hơi thở của mình và cúi đầu mà
thôi.
Để không trở nên nổi bật, để không làm ai để ỷ, để không khiến người
khác phật lòng, không cử động, luôn lặng lẽ, giống như một hòn đá.
Tôi cũng đã cảm thấy nỗi đau nghẹt thở mà Nagomu từng trải qua.
Tôi muốn thử nói chuyện với Nagomu.
Nagomu khác với những người bạn học thô tục và xấu xí. Chắc chắn
tôi sẽ thích Nagomu. Nếu là Nagomu, chúng tôi có thể hiểu nhau.
Thế nhưng, lúc này, tôi vẫn chưa biết được mong ước trái đạo đức
được che giấu ở sâu trong tâm hồn của Nagomu hiền lành ấy.
Sau khi tắm rửa rồi thay quần áo mặc ở nhà, tôi mượn máy tính xách
tay của anh trai đang học đại học để truy cập vào trang web của chị
Nagomu.
Trang mạng ấy có thiết kế trầm lặng theo phong vị Nhật Bản truyền
thống và có tên là "Không gian hòa hợp".
Nội dung chính bên trong là giới thiệu tác phẩm của Chikamatsu
Monzaemon, bảng sự kiện sắp xếp theo niên đại cũng được đăng kèm.
Tôi hào hứng xem thử.
Ồ, hóa ra Chikamatsu Monzaemon vốn xuất thân là võ sĩ à? Ông đã
từng phục vụ ngài Kuge ở Kyoto, hừm.