"Nhưng mà, nếu không cầu xin một cách cương quyết, có lẽ Quan Âm
Bồ Tát sẽ ngủ gà ngủ gật và lời cầu nguyện của em sẽ không đến được tai
ngài."
Chúng tôi hòa lẫn với những người cao tuổi, hăng hái cọ rửa ngực
Quan Âm cứ như đang ở giữa một cuộc ganh đua, chắc trông hai đứa thực
sự hơi lạc quẻ ở chốn này.
Sau đó, chúng tôi thử sức với cửa hàng ăn senbei thỏa thích rồi chạy đi
mua shio daifuku.
"Shio daifuku có nhân đậu ngọt và mặn nhỉ."
"Ừ. Vị mặn này trở thành thói xấu của chị mất rồi. Lúc đói bụng chị
phải ăn được đến ba cái đấy."
"Tiếp theo là udon làm bằng tay phải không ạ?"
"Nano vẫn có thể ăn tiếp hả? Chị thì chịu thôi..."
Chị Nagomu tuyên bố ngừng cuộc chơi. Tôi cũng no sắp vỡ bụng đến
nơi rồi, thế là chúng tôi quyết định đi dạo ở phố mua sắm cho tiêu bớt.
Có cửa hàng bán rất nhiều quần lót đỏ, lại có cửa hàng bày ba ba trơn,
mamushi hun khói và nhân sâm, khiến tôi xem mãi mà không biết chán.
(Một loại rắn thuộc họ rắn lục, được tìm thấy ở Trung Quốc, Nhật Bản
và Hàn Quốc)
Những hàng bán đồ ăn có sức quyến rũ thật khó lường. Tôi hết nhìn
qua nhìn lại băn khoăn giữa kem vị mật ong với kem mạt trà rồi sau đó mua
khoai Đại Học phủ đầy kẹo để làm quà tặng, chưa kể còn được nếm thử ở
quán tsukudani nữa.