ngực thử rồi, nhưng mùa hè để vậy thở rất đau, gây thiếu máu và còn phải
đến phòng y tế nữa."
"Hừm. To cũng có cái vất vả của to nhỉ? Giá mà em có thể gánh cho
chị một nửa thì hay biết mấy."
"Đúng thế, làm vậy thì cả chị cả Nano đều vừa đẹp. Vậy chị cũng sẽ
cầu nguyện cho phần thừa của chị chuyển sang ngực của Nano luôn nhé."
Chị Nagomu nói với điệu bộ đáng yêu rồi xoa khói vào ngực mình.
"Cầu cho thịt ở ngực con sẽ chuyển sang ngực của Nano."
"Cầu cho thịt của chị Nagomu sẽ đến với con, nhưng xin đừng đi vào
bụng."
Cả hai chúng tôi vừa cười khúc khích vừa khấn.
Ở góc chùa có một bức tượng Quan Âm Bồ Tát nhỏ màu đen. Khách
đến cúng bái xếp thành một hàng, lấy gàu múc nước dội lên và lau chùi
thân tượng.
Chị Nagomu bảo tôi "Họ gọi là tắm Quan Âm đó. Người ta sẽ cọ rửa
bộ phận muốn được chữa lành."
"Vậy thì phải rửa ngực thật nhiều rồi."
Chúng tôi cũng đứng vào hàng chờ đến lượt tắm cho tượng Quan Âm
Bồ Tát.
"Ấy kìa, không được làm thế, Nano! Đừng cọ sồn sột như thế. Em sẽ
làm Quan Âm Bồ Tát giật mình đấy. Em phải vỗ về ngài dịu dàng hơn
chứ."