nhẹ nhàng. Ngực chị ấy rất bự nhưng vòng eo lại mảnh khảnh tưởng chừng
có thể bẻ gãy, thật khiến người khác phải ghen tị.
"Chị Nagomu! Cảm ơn chị hôm nay đã mời em!"
"Không đâu, chính chị mới phải cảm ơn em. Được gặp lại Nano chị
vui lắm. Thường phục của em đáng yêu thật đó. Cảm giác rất đúng chất
Nano."
"Chị Nagomu trông cứ như sinh viên đại học vậy!"
Chị ấy liền nhíu mày ủ rũ.
"Chị hay bị nói thế lắm. Nỗi phiền muộn thường trực của chị là lo lắng
người khác nhìn vào thấy mình già."
"Ơ, không có chuyện đó đâu. Ý nghĩa câu đó là trông chị rất tuyệt và
ra dáng người lớn cơ. Em ấy mà, bây giờ vẫn có thể xem phim với mức giá
dành cho học sinh cấp hai đấy."
"Thích thế. Hay là lần tới chị cũng mua vé của học sinh cấp hai nhỉ?"
"Chị Nagomu thì không thể đâu."
Vừa chuyện trò như thế, chúng tôi vừa bước qua cổng và tiến vào
trong chùa.
"Nhiều khói thật đấy."
Ngay khi đặt chân vào trong chùa, lượng khói nhang thoắt cái trở nên
dày đặc. Tôi nhìn thấy rõ hình ảnh khói trắng bốc lên ngùn ngụt, hòa vào
ánh nắng chói chang đầu hè.
"Hihi, người ta bảo rằng, nếu để khói này bao phủ bộ phận nào đó
đang làm ta lo lắng rồi cầu nguyện thì vết thương hay bệnh tật đều sẽ được