"Và như thế, Chủ nhật này em có một cuộc hẹn."
Cuối giờ học ngày thứ Sáu, tôi thông báo với anh Konoha.
Tôi cố tình che giấu việc đối phương là con gái, thầm hi vọng anh ấy
sẽ ghen, nhưng...
"Tốt quá còn gì, người đó chắc chắn là định mệnh của Hinosaka đấy.
Tuyệt đối không được buông ra đâu nhé."
Anh ấy vừa gõ phím vừa nói như vậy.
Tôi phồng cả hai má ra.
"Thật là! Rồi xem, anh sẽ phải bất ngờ trước phiên bản nâng cấp của
em cho coi!"
Vì chị Nagomu sẽ kể cho tôi nghe thật nhiều chuyện về tự tử đôi, tôi
sẽ biến thành Tiến sĩ Chikamatsu học và làm anh ấy bật ngửa vì ngạc nhiên
cho xem.
Ôm khư khư lấy quyết tâm như vậy, buổi trưa ngày hôm ấy, tôi đứng
cạnh cổng chùa Kougan.
Vừa bước vào đường Jizou là sẽ thấy ngay một ngôi chùa nằm đó, mùi
nhang tỏa ra, tấp nập những cụ ông, cụ bà đi lễ.
Trong khi đó, chiếc áo chẽn thắt ngang lưng màu hoa cải choàng ra
ngoài chiếc áo hai dây màu mặt trời, cộng thêm chiếc váy ngắn trắng và đôi
giày basket khiến tôi trông hơi lạc quẻ.
Chính điện của chùa nằm ngay mặt tiền, các ông cụ đang chắp tay
đứng đó. Cũng có những người đang ném các nén hương vào cái lư hương
khổng lồ đặt gần lối ra vào, để khói bám vào người và luôn tay chà xát.