Suýt chút nữa cô đã đổ một xô nước lạnh lên đầu anh ta nhưng rồi cô
nghĩ kỹ lại. Chừng nào anh ta còn ngủ, cô sẽ không phải đối phó với anh ta.
Cô đi xuống cầu thang và ngồi lại trên hiên nhà. Tới tám giờ cô gọi Trev, và
đúng như dự đoán, anh suýt thổi tung màng nhĩ của cô. “Cái quái gì đang
diễn ra thế?”
“Tình yêu thực sự,” cô mỉa mai.
“Anh không thể tin là cậu ta lại cưới em. Anh tuyệt đối không thể tin
là em lại dụ được cậu ta làm chuyện này.”
“Bọn em đã say.”
“Tin anh đi, cậu ta không say thế đâu. Bram luôn biết chính xác
những gì mình đang làm. Cậu ta giờ ở đâu?”
“Ngủ trên gác trong một ngôi nhà tráng lệ mà rõ ràng là thuộc về anh
ta.”
“Cậu ta mua nó cách đây hai năm. Chỉ có Chúa mới biết sao cậu ta
kiếm được tiền cọc. Không có gì bí mật trong chuyện cậu ta không tự chủ
tài chính cho lắm.”
Cũng là lý do Bram đồng ý làm việc này. Khoản năm mươi nghìn đô
một tháng mà cô đã hứa với anh.
Nhưng Trev không biết về khoản tiền chết toi đó. “Cậu ta quyết định
em là tấm vé cậu ta cần để tăng danh tiếng. Sự chú ý của công chúng có thể
giúp cậu ta lại kiếm được vài vai diễn đàng hoàng. Cậu ta giả vờ không
quan tâm chuyện về cơ bản chính cậu ta đã làm mình thất nghiệp, nhưng tin
anh đi, cậu ta rất quan tâm đấy.”