con có.”
“Để tôi đưa ông ra,” Bram nói.
“Không cần.” Bố cô sải bước ra cửa. “Tôi sẽ đi đúng đường tôi vào.”
“Không, bố ơi, thật sự... để con.”
Nhưng ông đã băng qua khoảng sân rải sỏi. Cô ngồi phịch xuống một
cái ghế nâu lún bên dưới tấm poster in hình Humphrey Bogart.
“Chuyện vui đấy,” Bram nói.
Cô siết chặt hai nắm tay trong lòng. “Tôi không thể tin anh lại tra
khảo sự liêm chính của ông như thế. Anh - chuyên gia quản trị tài chính tồi.
Bố tôi xử lý tiền của tôi thế nào thì là việc của tôi, không phải việc của
anh.”
“Nếu chẳng có gì phải giấu, ông ta sẽ không ngại mở sổ sách.”
Cô bật dậy. “Tôi ngại! Tài chính của tôi là việc riêng, và tôi sẽ gọi
cho luật sư của tôi ngay sáng mai để bảo đảm nó được giữ nguyên như thế.”
Cô cũng sẽ nói chuyện kín với kế toán của cô về việc ngụy trang với bố cô
khoản năm mươi nghìn đô một tháng mà cô sẽ trả cho Bram. “Chi phí nhà
cửa” và “an ninh tăng cường” nghe khá khẩm hơn hẳn “tiền bồi thường”.
“Thư giãn đi,” anh nói. “Cô nghĩ tôi biết cách đọc một bản báo cáo tài
chính thật à?”
“Anh đã cố tình tấn công ông.”
“Cô không thích điều đó chút nào thật à? Giờ thì bố cô đã biết ông ta
không thể dắt mũi tôi theo cách ông ta làm với cô đâu.”
“Tôi tự điều khiển cuộc sống của tôi.” Ít nhất cô cũng đang cố.