bộ phim của Tim Burton. Georgie bắt đầu mở cửa tủ bếp, tìm một cái cốc.
Khi đã tìm thấy, cô mang nó qua máy pha cà phê.
Chaz tấn công cô. “Đó là hỗn hợp đặc biệt của Bram. Nó chỉ dành
cho anh ấy.” Cô ta có hàng lông mày rất đậm, một bên mày xỏ khuyên, và
đường nét trên mặt nhỏ nhắn, sắc bén, gây cảm giác thù địch. “Đồ thường ở
trong tủ bếp kia kìa.”
“Tôi chắc chắn anh ấy sẽ không thấy phiền nếu tôi uống một tách.”
Georgie rút bình cà phê ra khỏi cái máy pha cà phê hiện đại.
“Tôi chỉ làm đủ cho một người.”
“Tốt nhất từ giờ trở đi nên làm thêm một ít.” Lờ đi những mũi tên tẩm
độc đang phóng vào mình, Georgie lấy một quả táo trong cái bát họa tiết
Talavera của Mexico và mang nó theo ra ngoài hiên cùng với cốc cà phê.
Cô uống nửa cốc cà phê của anh - rất ngon - rồi kiểm tra tin nhắn.
Lance lại gọi cho cô thêm lần nữa, lần này từ Thái Lan. “Georgie, chuyện
này thật điên rồ. Gọi cho anh ngay nhé.”
Cô xóa tin nhắn đi, rồi gọi điện cho chuyên gia PR và luật sư của cô.
Việc cô lảng tránh những gì xảy ra cuối tuần qua đang khiến họ phát rồ,
nhưng cô sẽ không kể sự thật cho bất kỳ ai, kể cả những người đáng ra cô
phải tin. Cô dùng với họ cùng cái kịch bản mà cô đã thử nghiệm trên trợ lý
riêng của mình hôm qua khi cô sắp xếp để cậu ta bắt tay vào đóng gói đồ
đạc cho cô. “Tôi không tin nổi các bạn mà lại không đoán ra rằng tôi và
Bram đang hẹn hò. Đúng là bọn tôi đã cố hết sức để giữ kín chuyện đó,
nhưng các bạn vẫn thường hiểu rõ tôi mà.”
Cuối cùng cô cũng gợi đủ dũng khí để gọi cho Sasha. Cô hỏi về vụ
hỏa hoạn, nhưng Sasha gạt phắt đi. “Tớ đang xử lý đây. Giờ thì giải thích
xem thật ra là đang có chuyện gì vậy, không phải cái chuyện lố bịch mà
April đã kể với tớ rằng cậu và ngài Gợi Cảm trở nên hoài niệm vì bản phát
lại Skip và Scooter đâu nhé.”