“Đó là câu chuyện tớ bịa ra, và chúng ta đều sẽ bám chắc vào nó,
được chứ?”
“Nhưng...”
“Thôi mà.”
Sasha cuối cùng cũng đầu hàng. “Giờ thì tớ sẽ cho qua, nhưng lần tới
tới đến L.A., chúng ta sẽ nói chuyện dài đấy. Không may là tớ cần ở lại
Chicago một khoảng thời gian nữa.” Georgie luôn mong chờ những chuyến
thăm L.A. của Sasha, nhưng cô còn hơn cả sung sướng khi được trì hoãn
một cuộc thẩm vấn mà cô biết sẽ cực kỳ dai nhách.
Cô không thèm gọi cho đại diện của cô. Bố cô sẽ đảm nhận Laura.
Việc cô giành được tình yêu của ông cũng giống như ở trên bánh xe tập thể
dục của một chú chuột hamster quay không ngừng nghỉ vậy. Bất kể cô chạy
nhanh đến thế nào, cô cũng chẳng bao giờ tới gần mục tiêu hơn được. Một
ngày nào đó, cô phải ngừng cố gắng. Còn việc nói với ông sự thật... Không
phải bây giờ. Không bao giờ.
Bram bước ra hiên, uống cạn một cốc nước màu hồng, đậm đặc và sủi
bọt. Khi ngắm cách chiếc áo phông của anh dính chặt lấy những cơ bắp xa
lạ kia, cô quyết định rằng mình thích vẻ nhếch nhác thời xưa của anh hơn. Ít
nhất cô cũng hiểu được nó. Cô quan sát miếng dâu cuối cùng biến mất trong
miệng anh. Cô cũng muốn một cốc sữa lắc màu hồng sủi bọt làm đồ ăn
sáng. Nhưng nói cho cùng, cô muốn rất nhiều thứ mà cô không thể có. Một
đám cưới tuyệt vời, con cái, một mối quan hệ lành mạnh với bố cô, một sự
nghiệp sẽ phát triển theo tuổi tác. Ngay lúc này, cô sẽ xác lập một kế hoạch
tỉ mỉ để khiến công chúng tin rằng cô đang yêu.
“Thời gian nghỉ ngơi đến hồi kết rồi, Skipper ạ.” Cô nhỏm dậy khỏi
ghế. “Cuối tuần đã hết, và báo chí đang đòi câu trả lời. Tối thiểu, chúng ta
cũng phải lập kế hoạch cho mấy ngày tới. Việc đầu tiên chúng ta cần làm
là...”