tóc nâu khỏe của cậu bao quanh khuôn mặt mập mạp được trang trí thêm
cặp kính quái gở, với một cái mũi dài và cái miệng nhỏ dễ thương.
“Mai em sẽ đóng gói số quần áo còn lại của chị,” cậu nói. “Chị muốn
để những thứ này ở đâu.”
“Trên tầng. Tủ đồ của Bram đầy rồi nên chị chuyển phòng bên cạnh
thành phòng thay đồ.”
Aaron hết cả hơi khi họ lên đến tầng một, cái túi chéo màu đen của
cậu trượt xuống tới tận khuỷu tay. Cô ước gì cậu chăm sóc bản thân hơn,
nhưng cậu không để ý tới vẻ cảm thông của cô. Khi họ đi qua phòng ngủ
của Bram, cậu liếc nhìn vào trong rồi dừng khựng lại. “Hay quá.”
Hệ thống âm thanh, chứ không phải cách bài trí, thu hút sự chú ý của
cậu ta. “Có phiền không nếu em đặt đống này xuống và ngắm nghía một
chút?” cậu nói.
Biết rõ cậu yêu đồ điện tử đến thế nào, cô không thể từ chối. Cậu bỏ
tạm quần áo và va li của cô vào phòng kế bên, rồi quay lại để xem xét hệ
thống điện tử. “Quá khủng.”
“Tiệc tùng chứ, nhóc con?” một giọng nói lụa là đến từ ngưỡng cửa.
Câu này này khiến Aaron khịt mũi một cái thật kỳ khôi. “Tôi là
Aaron. Trợ lý riêng của Georgie.”
Bram nhướng một bên lông mày hoàn hảo của anh với Georgie. Trợ
lý riêng thường là những cô gái trẻ dễ thương hoặc những chàng gay chải
chuốt. Aaron chẳng khớp vào loại nào hết. Cô đã định không thuê cậu, dù
bố cô tiến cử cậu cho việc này. Nhưng trong buổi phỏng vấn của họ, chuông
báo cháy trong nhà cô bị chập mạch, và cậu đã khắc phục sự cố dễ dàng đến
nỗi cô quyết định cho cậu một cơ hội. Cậu tỏ ra rất vui tính, thông minh,
chu đáo đến đáng sợ, và không câu nệ gì những nhiệm vụ mà cô giao. Cậu
cũng không quá tự cao tự đại hay thích làm trò, và không bao giờ nghĩ đến