“Cô đã mê mẩn tôi. Mọi người đều biết điều đó. Cô đã quăng mình
vào tay tôi trước.”
“Anh thậm chí còn không nằm xuống cùng tôi,” cô nói. “Anh đã kéo
váy tôi lên để làm vui thú bản thân.”
“Tất cả những gì cô phải làm là nói không.”
“Rồi anh đi ra. Ngay khi chuyện đó kết thúc.”
“Hồi ấy tôi không hề yêu cô, Georgie. Tôi đã làm tất tần tật mọi
chuyện có thể để tỏ rõ điều đó, nhưng cô không nhận thấy dấu hiệu ấy. Ít
nhất đêm đó cũng giải quyết xong thứ ấy.”
“Sao anh dám cư xử như đã ban ơn cho tôi! Anh muốn xả và vừa hay
khi đó lại có tôi. Anh đã lợi dụng một đứa nhóc ngu ngốc nghĩ anh thật lãng
mạn và bí ẩn trong khi anh chỉ là một tên khốn ích kỷ, tự cao. Chúng ta là
kẻ thù. Lúc ấy, và bây giờ vẫn vậy.”
“Với tôi thì tốt thôi.”
Khi anh lao đi, cô tự nhủ mình đã nói chính xác những gì cần nói.
Nhưng không gì có thể thay đổi quá khứ, và cô không cảm thấy dễ chịu hơn
tẹo nào.