nghèo, và Haiti gần hơn nhiều so với Thái Lan và Philippine, nơi Lance và
Jade đang làm từ thiện.
“Như các anh thấy, chúng tôi vẫn đang thảo luận chuyện đó,” Bram
nói. Đột ngột, anh kéo cô vào vòng tay anh và trao cho cô nụ hôn đam mê
mà cánh báo chí vẫn đang chờ đợi. Cô thực hiện đủ các chuyển động thích
hợp để đáp lại, nhưng cô mệt, đói, và đang mắc kẹt trong vòng tay kẻ thù
lâu năm nhất của cô.
Cuối cùng họ cũng tách nhau ra. Bram tuyên bố với đám đông trong
khi giam hãm cô bằng ánh mắt của người tình si đắm. “Các anh cứ tự nhiên
lởn vởn quanh nhà, nhưng tôi có thể bảo đảm tối nay chúng tôi sẽ không đi
đâu hết.”
Cô cố đỏ mặt, nhưng chuyện đó vượt quá sức của cô. Liệu có khi nào
cô biết được chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng khách sạn ở Vegas đó
không? Cô không thấy dấu hiệu nào cho biết họ đã làm tình, trừ chuyện cả
hai đều trần truồng, một dấu hiệu mà cô cho là cũng khá lớn.
Khi họ quay vào nhà, tay anh lạc tới mông cô nhằm làm béo mắt
những người xem mà họ bỏ lại phía sau. “Tuyệt,” anh nói.
Nỗi buồn mà cô đã vô cùng cố gắng kìm ném bất chợt trào lên. “Tôi
không bao giờ tha thứ cho anh vì những gì đã xảy ra trên con thuyền đêm
đó. Sẽ không bao giờ.”
Anh rút tay lại. “Khi ấy tôi say. Tôi biết mình không hẳn là một người
tình trong mộng, nhưng...”
“Việc anh làm chỉ cách hãm hiếp có một bước chân.”
Anh dừng phắt lại. “Vớ vẩn. Tôi chưa bao giờ cưỡng bách một phụ
nữ nào trong đời, và tôi cực kỳ chắc chắn là không cưỡng ép cô.”
“Không phải về mặt thể chất, nhưng...”