“Ngay đây.” Máy quay làm một số người câm như hến nhưng lại
khiến số khác mở miệng. Rõ ràng là Chaz thuộc loại sau. Georgie bước một
bước nữa sang bên. “Cô đã làm việc ở đó à?”
“Thỉnh thoảng. Bà ấy thích tiệc tùng, và không phải lúc nào cũng về
nhà đúng giờ để đi làm ngày hôm sau. Khi chuyện đó xảy ra, tôi trốn học và
làm thay bà.”
Georgie phóng to để lấy cận mặt cô gái, lợi dụng cơ hội đang giữ thế
thượng phong. “Lúc ấy cô bao nhiêu tuổi?”
“Tôi không biết. Mười một tuổi gì đó.” Cô ta quét lại một chỗ vừa
mới quét. “Ông chủ chỗ đó không quan tâm tôi bao nhiêu tuổi miễn là công
việc đâu ra đó, mà tôi thì còn tốt hơn bà ấy.”
Máy quay ghi lại sự kiện. Nó không đề nghị cho biết ý kiến về một
đứa bé mười một tuổi làm công việc chân tay. “Cô cảm thấy thế nào khi lỡ
mất buổi học?” Đèn báo hết pin sáng lên.
Chaz nhún vai. “Chúng tôi cần tiền.”
“Công việc đó hẳn phải vất vả lắm.”
“Cũng có những phần tốt đẹp.”
“Như là?”
Chaz tiếp tục chọc cây chổi vào cùng một vị trí trên sàn. “Tôi không
biết.” Cô ta dựa cây chổi vào tường và nhặt một tấm vải lau bụi lên.
Georgie cho cô ta một sự khích lệ dịu dàng. “Tôi không tưởng tượng
nổi công việc ấy lại có nhiều phần tốt đẹp cho được.”
Chaz trượt tấm giẻ lên một giá sách. “Thỉnh thoảng có nhà có trẻ con
tới đặt phòng. Có khi họ đặt pizza hoặc mang bánh kẹp từ nhà ăn về, và lũ
trẻ có thể vẩy thứ gì đó lên thảm. Chỗ đó sẽ là một đống lộn xộn kinh