Giá mà được thế, cô nghĩ khi theo anh vào trong nhà.
Cô gặp Trevor mười bốn năm trước trong bộ phim Skip và Scooter
khi anh đóng vai anh bạn thân Harry ngu ngốc của Skip, nhưng từ lâu anh
đã bỏ những vai thứ củ chuối của mình lại sau lưng để thành ngôi sao trong
một bộ phim hài kịch dài tập nhắng nhít rất thành công yêu cầu người xem
phải là nam trên mười tám tuổi. Giáng sinh năm ngoái cô tặng anh một cái
áo phông ghi dòng chữ TÔI XIN ĐỦ MẤY CÂU ĐÙA THÔ TỤC.
Mặc dù cao chưa đến một mét tám, anh có một cơ thể cân đối đẹp đẽ,
và những đường nét dễ chịu, hơi vênh vênh khiến anh hoàn hảo để vào vai
một kẻ thất bại ngớ ngẩn lúc nào cũng xoay xở để trèo lên chỗ cao nhất.
“Đáng lẽ em không nên xộc vào đây,” cô nói mà không hề có ý hối hận.
Anh tắt tiếng cái TV plasma đang chiếu trận bóng chày, rồi cau mày
trước bộ dạng của cô. Cô biết mình đã hao mất nhiều cân hơn cơ thể vũ
công mảnh mai bẩm sinh của cô có thể thừa ra. Chính sự đau đớn, chứ
không phải chứng biếng ăn, là thứ khiến dạ dày cô nổi loạn.
“Có lý do gì để em không trả lời hai cuộc gọi gần đây nhất của anh
không?” anh nói.
Cô bắt đầu tháo kính râm ra, rồi nghĩ kỹ lại. Chẳng ai muốn nhìn
nước mắt của nàng hề, dù là bạn thân của nàng hề đi nữa. “Này, em quá mải
mê chăm sóc bản thân đâu có thời gian quan tâm được đến một ai khác
ngoài em.”
“Không đúng.” Giọng anh ấm áp đầy cảm thông. “Trông em có vẻ
cần dùng rượu giải sầu đấy.”
“Bao nhiêu cồn trên cả thế giới cũng không đủ đâu... Nhưng thế cũng
được.”