vào ô tô của mình. Cô quăng mình vào trong và vài giây sau lái xe khỏi chỗ
đỗ. Khi cô phóng bừa vào dòng xe cộ nườm nượp ở L.A. chiều thứ Sáu,
đám paparazzi chạy như bay tới mấy chiếc SUV đen đỗ trái phép của bọn
họ và lao theo phía sau cô.
Nếu dịch vụ trông xe của nhà hàng không chọn đúng thời điểm ấy để
đưa chiếc Audi của anh ra, Bram chắc sẽ bỏ qua ngay vụ lộn xộn kia, nhưng
khi anh đã ngồi vào sau tay lái, sự tò mò lại lấn át anh. Một bà hoàng báo lá
cải có thể đi đâu để liếm láp các vết thương của mình khi cô ta không còn
chỗ nào để mà trốn nhỉ?
Bữa trưa anh vừa ăn thật chán ngấy, và anh chẳng có gì hay ho hơn để
giết thời gian, nên anh quyết định xếp hàng theo sau đoàn xe paparazzi.
Mặc dù anh không thể nhìn thấy chiếc Prius của cô, song qua cái lối đoàn
thợ săn ảnh luồn lách giữa dòng xe anh cũng có thể biết rằng Georgie đang
lái bừa. Cô tạt ngang hướng về Sunset. Anh bật radio lên, rồi lại tắt đi, cân
nhắc tình huống hiện tại của mình. Tâm trí anh bắt đầu chơi đùa với một
kịch bản đầy hấp dẫn.
Cuối cùng, đoàn xe chạm đến đầu Bắc của đường cao tốc ven Thái
Bình Dương, và đó là lúc anh nhận ra. Nơi cô có khả năng đến nhất. Anh
xoa ngón tay cái trên đầu bánh lái.
Chẳng phải cuộc sống luôn đầy những trùng hợp thú vị hay sao...
Georgie ước gì cô có thể lột da mình ra rồi vứt luôn lớp da ấy đi. Cô
không muốn là Georgie York thêm tí nào nữa. Cô muốn là một người có
phẩm giá và tự trọng.
Sau các ô cửa kính đen của chiếc Prius, cô đưa mu bàn tay quệt mũi.
Từng có thời cô làm cả thế giới bật cười. Giờ thì, bất chấp mọi nỗ lực của