công nhất trong lịch sử truyền hình. Tám năm lên sóng, tám năm sau ngày
kết thúc, nhưng công chúng vẫn không quên, đặc biệt là không quên cô gái
ngoan được người Mỹ yêu thích nhất, Scooter Brown, do Georgie York
trong đời thực thủ vai.
Một người đàn ông tử tế hơn có thể sẽ thấy thương cảm cho tình thế
khó khăn hiện giờ của cô, còn anh chỉ đeo băng người hùng trên màn hình
mà thôi. Miệng anh nhếch lên khi nhìn xuống chỗ cô. Dạo này cái thái độ
hăng hái quyết thắng của cô giúp ích được gì cho cô hả Scooter?
Mọi chuyện đột ngột chuyển biến xấu hơn. Hai gã săn ảnh xô đẩy
nhau, và một trong hai tên thụi phải cô rất mạnh. Cô mất thăng bằng ngã
dúi dụi, khi ngã đầu cô ngóc lên, và đó cũng chính là lúc cô phát hiện ra
anh. Qua đám đông đang phát rồ, nhảy chồm chồm lên nhau và điên cuồng
huých đẩy, qua cảnh ầm ĩ và loạn xị, bằng cách nào đó cô phát hiện ra anh
đang đứng cách cô chưa đầy mười mét. Mặt cô lộ vẻ choáng váng, không
phải vì bị ngã - cô đã trụ lại được trước khi hai đầu gối đập xuống - mà là vì
nhìn thấy anh. Mắt họ dán vào nhau, đám máy ảnh ép sát hơn, và lời nài nỉ
xin giúp đỡ hiện trên mặt cô khiến cô lại trông như một đứa bé. Anh nhìn
thẳng vào cô - không nhúc nhích - chỉ đơn giản quan sát đôi mắt xanh lục
như màu kẹo gôm ấy, đôi mắt tới giờ vẫn chứa chan hy vọng có thêm một
món quà nữa được để lại cho mình dưới cây thông Giáng sinh. Rồi mắt cô
tối sầm lại, và anh nhìn thấy chính xác khoảnh khắc cô nhận ra rằng anh sẽ
không giúp cô - rằng anh vẫn là tên đê tiện ích kỷ như vẫn luôn thế.
Cô mong chờ cái quái gì cơ chứ? Đã bao giờ cô dựa dẫm được gì vào
anh chưa? Khuôn mặt cô nàng vui nhộn của cô nhăn nhó đầy khinh miệt, và
cô tập trung trở lại vào việc chống cự đám máy ảnh.
Anh nhận ra một cách muộn mằn rằng mình đang bỏ lỡ một cơ hội
vàng, và anh bắt đầu bước xuống bậc thềm, nhưng anh đã đợi quá lâu. Cô
đã tung ra nắm đấm đầu tiên. Không phải là một cú đấm tốt lắm, nhưng nó
vẫn được việc, và hai tay săn ảnh nhảy bổ ra tạo thành khe hở để cô có thể