Chương 1
Lũ chó săn bu lấy cô khi cô bước chân ra ngoài vào buổi chiều muộn
tháng Tư. Ban nãy khi Georgie trốn vào cửa hàng nước hoa trên đại lộ
Beverly, chỉ có ba gã theo đuôi cô, nhưng giờ có đến mười lăm - hai mươi
gã - có khi còn nhiều hơn - như một bầy chó hoang gào rú thả rông ở L.A.,
máy ảnh bật lên, sẵn sàng xé đến mẩu thịt cuối cùng khỏi xương cô.
Ánh đèn nhấp nháy của máy ảnh làm cô chói mắt. Cô tự nhủ mình có
thể xử lý bất kỳ trò gì bọn họ ném vào cô. Chẳng phải cô đã làm đúng như
vậy suốt năm vừa qua sao? Bọn họ bắt đầu hét lên những câu hỏi thô lỗ -
quá nhiều câu hỏi, quá nhanh, quá ầm ĩ, từ ngữ cứ lẫn lộn với nhau cho đến
khi chẳng câu nào còn có nghĩa. Một gã nhét thứ gì đó vào tay cô - một tờ
báo lá cải - và hét vào tai cô. “Cái này vừa lên kệ, Georgie ạ. Cô có gì để
nói chứ?”
Georgie vô thức liếc xuống, và kia trên trang bìa tờ Flash là ảnh siêu
âm một em bé. Con của Lance và Jade. Đứa bé mà đáng lẽ phải là của cô.
Máu rút hết khỏi đầu cô. Ánh đèn nháy lên, máy ảnh tanh tách, và cô
đưa vội mu bàn tay lên che miệng. Sau bao nhiêu tháng trời kìm nén, cô đã
mất phương hướng, và mắt cô đẫm lệ.
Đám máy ảnh chớp được mọi thứ - bàn tay ở miệng, những giọt lệ
trên mắt cô. Cuối cùng cô cũng trao cho lũ chó săn những gì chúng dành cả
năm qua rình mò hòng mong tóm được - những bức ảnh của Georgie York
vui nhộn, ba mươi mốt tuổi với cuộc sống vỡ vụn quanh mình.