“Nếu chúng ta chưa từng ngủ với nhau,” Bram nói bằng giọng khàn
khàn quyến rũ nhất của anh, “sao anh lại biết em có một hình xăm rồng trên
mông nhỉ?”
“Bởi vì em đã kể cho anh. Đừng tin anh ấy, Georgie. Thật đấy. Chị
biết em chỉ đi chơi cùng anh ấy vì bố mẹ đã rất khó khăn với em trong
chuyện đó thôi mà.” Cô ngước nhìn Bram, mà với chiều cao đáng kể thì cô
chỉ cần nhướng mắt lên vài phân. “Em bị chứng chống đối nổi loạn. Ngay
khi có ai đó bảo em đừng làm việc gì thì em đã làm xong việc ấy rồi. Đó là
một tật xấu.”
Anh rê tay dọc xương sống cô và hạ giọng xuống thành tiếng thì thầm
quyến rũ. “Nếu anh mà biết về điều đó khi chúng ta đi chơi, anh đã bắt em
mặc nguyên quần áo rồi.”
Mắt Meg chuyển từ màu xanh dương sang màu xanh xám. “Anh đang
tán tỉnh tôi đấy à?”
“Chắc chắn phải kể cho Georgie nhé.”
Meg chỉ trỏ. “Chị ấy đang đứng ngay đó.”
“Sao em biết được là cô ấy có chú ý nào? Nếu em là bạn cô ấy, em sẽ
không để cô ấy lờ đi những gì đang diễn ra ngay dưới mũi cô ấy chứ.”
Georgie nhướng một bên lông mày với anh, rồi cố át tiếng họ bằng
cách bật máy xay lên. Không may là cô đã quên siết chặt nắp.
“Coi chừng!”
“Này, Georgie...”
Cô vội vã ấn nút điều khiển máy xay, nhưng các nút trơn tuột, và cái
máy bắn chất lỏng bên trong đi khắp nơi. Nước ép dâu, chuối, hạt lanh, lúa
mì non và cà rốt bay qua kệ bếp sạch bong, xuống ngăn kéo, tung tóe ra sàn
và lên cái áo dáng dài màu lúa mì cực kỳ đắt tiền của Georgie. Bram đẩy cô