sang bên và tìm đúng nút, nhưng trước đó anh đã trang trí cho bản thân và
cái áo phông trắng bằng đủ màu sắc rực rỡ. “Chaz sẽ giết cô,” anh nói, chất
giọng chậm rãi quyến rũ vừa rồi bị quên tiệt. “Thật đấy.”
Meg ở đủ xa để bình an vô sự, trừ một ít chuối mà cô liếm khỏi cánh
tay. “Chaz là ai?”
Georgie giật một cái khăn lau bát ra và bắt đầu chấm nhẹ vào áo. “Em
có nhớ bà Danvers không, bà quản gia đáng sợ trong Rebecca ấy?”
Đôi khuyên tai bằng xương bò của Meg đung đưa. “Em đã đọc quyển
sách ấy thời đại học.”
“Tưởng tượng bà ấy như một cổ động viên nhạc rock hai mươi tuổi
hay gắt gỏng, điều hành chỗ này như y tá Ratched trong Bay trên tổ chim
cúc cu, thì em sẽ có vị quản gia quyến rũ của Bram, Chaz.”
Meg nhìn Bram kéo áo phông của anh qua đầu. “Em không hề nhận
thấy rung cảm tình yêu mạnh mẽ nào giữa hai người.”
Bram nắm lấy cái giẻ. “Vậy anh đoán là em không mẫn cảm như em
vẫn nghĩ. Còn vì lý do nào nữa mà bọn anh kết hôn chứ?”
“Vì dạo này Georgie không tự chủ được hành động của mình, còn anh
thì ham tiền của chị ấy. Mẹ nói anh là loại đàn ông sẽ không bao giờ trưởng
thành.”
Georgie không thể kìm lại một nụ cười tự mãn. “Điều đó có thể giải
thích lý do cô Fleur từ chối đại diện cho anh.”
Nét cáu kỉnh của Bram hẳn sẽ lộ rõ hơn nếu má anh không nhoe
nhoét hạt lanh. “Bà ấy cũng sẽ không đại diện cho em đâu.”
“Chỉ vì em quá gần gũi với Meg thôi. Như thế sẽ xung đột lợi ích.”