Rory nhấp một ngụm sâm banh, rồi đặt ly rượu lên cái bàn bên cạnh.
“Xưởng phim thuê nó. Đây là phiên bản Nhà Trắng của chúng tôi. Tôi có
khu riêng của mình, nhưng chúng tôi cũng dành một khu tách biệt cho các
vị khách đặc biệt - các nhân vật VIP, giám đốc, nhà sản xuất, bất kỳ ai mà
chúng tôi muốn dụ dỗ. Lúc này chúng tôi đang mời vài nhà làm phim quốc
tế rất tài năng - một phần của một dự án mà tôi đang chủ trì.”
“Tôi chắc chắn họ sẽ rất vinh dự khi được mời ở đây.”
“Có nhân viên riêng lo đến họ. Tôi không phải tiếp bất kỳ ai tôi
không muốn.” Rory gỡ đôi chân vắt chéo ra và một lần nữa lại tập trung
toàn bộ sức mạnh của đôi mắt băng giá vào Georgie. “Nếu có bao giờ cô
cảm thấy... không thoải mái, như thể cô cần bỏ chạy nhanh chóng, cô có thể
ghé qua đây bất kỳ lúc nào, dù đêm hay ngày.”
Georgie không biết cô ghét gì hơn - ý nghĩ Rory cho rằng Bram là
một tên vũ phu hay việc cô ấy tin rằng Georgie có ít ỏi lòng tin về bản thân
đến mức cô cho phép mình bị vũ nhục. “Mấy bức ảnh đó là dối trá, Rory à.
Tôi biết chúng trông như thể chúng tôi đang đánh nhau, nhưng không phải.
Thật lòng đấy. Bram sẽ không bao giờ làm đau tôi. Làm tôi phát điên thì có.
Nhưng đánh đập tôi thì không bao giờ.”
“Phụ nữ không phải lúc nào cũng nghĩ ngợi thông suốt được khi dính
đến những người đàn ông như Bram Shepard,” Rory nói. “Và sau những gì
cô đã trải qua với Lance...”
“Tôi rất cảm động bởi sự quan tâm của chị. Thật sự đấy. Nhưng
chuyện đó không cần thiết.” Georgie không thể bỏ qua điều này nữa. “Từ
trước chị vẫn... cố chăm lo cho tôi. Tôi rất biết ơn, nhưng tôi không thể
ngừng tự hỏi tại sao.”
“Cô không nhớ chuyện cô đã làm cho tôi phải không?”
“Tôi đang hy vọng mình đã cho chị mượn một đôi khuyên tai kim
cương lộng lẫy mà chị sắp sửa trả lại cho tôi.”