đừng bảo tôi rằng khán giả sẽ không thể quên được hai chúng ta trong Skip
và Scooter. Câu chuyện tình yêu diễn ra giữa Danny và cô y tá tại nhà, chứ
không phải Helene. Tôi biết rõ cách đóng vai đó. Và tôi sẽ làm với mức thù
lao tối thiểu.”
“Quan trọng là, Georgie, nếu tôi có thể thực hiện bộ phim này, cô
cũng sẽ không đóng Helene.” Anh xoa khăn trên đầu, rồi quấn nó quanh cổ.
“Xem xét đến sự nghiệp lờ đờ gần đây của tôi, bộ phim này cần một nữ
diễn viên có sức hút phòng vé đã được ghi nhận, và đối diện đi, mặt cô để
bán báo lá cải thì tốt hơn bán vé phim nhiều.”
Cô không chịu thừa nhận ý kiến của anh. “Nghĩ đến sự chú ý của
công chúng cho việc chúng ta đóng chung đi. Khán giả sẽ xếp hàng để xem
chúng ta có thể thành công hay không.”
“Chúng ta không làm được đâu.” Anh thả cái khăn lên ghế. “Georgie,
cuộc thảo luận này vẫn quá sớm đấy.”
“Anh nghĩ tôi không thể đóng một vai phức tạp ư? Anh có thể làm
được còn tôi thì không à? Anh nhầm to rồi. Tôi có tính kỷ luật và tập trung
để thành công.”
“Nghĩa là cô nghĩ tôi không làm được.”
Cô không muốn thẳng thừng xúc phạm anh, nhưng sự thật là sự thật.
“Anh không thể dựa vào mưu mẹo để đóng Danny được đâu. Anh ta hận
đời và chịu nhiều đau khổ. Anh ta phải chịu đựng một điều mà chưa ai từng
phải trải qua.”
“Tôi đã sống với kịch bản này hơn một năm rồi,” anh bật lại. “Tôi
biết chính xác điều khiến anh ta hành xử như vậy. Giờ đây thay vì tranh cãi,
sao cô không dùng não của mình để tìm ra cách thuyết phục Rory Keene
rằng tôi là một công dân Hollywood gương mẫu và cô ta cần phải gặp tôi
nhỉ?”