Ngôi nhà cây kể về câu chuyện của Danny Grimes, một người đàn
ông bị bỏ tù nhầm vì tội lạm dụng tình dục trẻ em. Được thả nhờ lách luật,
anh ta buộc phải trở về nhà vì bố mắc bệnh nặng giai đoạn cuối và phải đối
mặt với cả thị trấn lẫn người nữ công tố tàn nhẫn, giờ đã là một thượng nghị
sĩ bang, kẻ đã giấu bằng chứng ADN của anh ta để đảm bảo anh ta bị kết
tội. Tình trạng tự cô lập của Danny bị đe dọa khi anh ta nghi ngờ đứa trẻ
hàng xóm đang bị bố lạm dụng. Kịch bản vừa mạnh mẽ vừa đau đớn, đầy
những nhân vật lôi cuốn và phức tạp, nội tâm khó lường.
Cô tìm thấy Bram đang bơi sải trong bể bơi. Cô đứng trên mép bể gần
tháp nước và đổi chân một cách sốt ruột, chờ anh dừng lại. Anh thấy cô,
nhưng vẫn tiếp tục rẽ nước. Cô nhặt cái vớt lá lên và đập vào đầu anh.
“Này!” Nước bắn lên khi anh quay ngoắt lại.
Cô hít một hơi thở sâu. “Tôi muốn đóng Helene.”
“Chúc may mắn nhé.” Anh lặn sâu hơn và bơi đến chỗ cái thang bên
kia thành bể bơi.
Cô thả cái vớt lá xuống, tim đập thình thịch đầy kích động. Ngay khi
đọc xong cảnh đầu tiên, cô đã biết mình phải đóng vai người nữ công tố
tham vọng một cách lạnh lùng ấy. Đây chính là cơ hội mà cô vẫn đang chờ.
Việc đóng vai Helene sẽ cắt đứt những năm rập khuôn một loại vai và trao
cho cô sự thách thức mà cô khao khát đến tuyệt vọng. Cô đi về hướng cái
thang. “Kịch bản rất xuất sắc. Rợn người, phức tạp, thâm thúy. Mọi thứ
đúng như anh nói. Tôi phải đóng Helene. Nói thật đấy.”
Nước chảy xuống cơ thể anh khi anh trèo ra khỏi bể. “Trong trường
hợp cô không chú ý, tôi đang có rắc rối nhỏ trong việc kiếm nguồn đầu tư
cho bộ phim, nên chọn vai Helene là thứ tôi quan tâm đến sau chót.”
Cô cầm cái khăn tắm lên đưa cho anh. “Nhưng nếu anh được bật đèn
xanh... Lý do duy nhất chẳng có ai nghĩ về tôi như một diễn viên xuất sắc là
vì tôi chưa từng có cơ hội thể hiện những gì mình có khả năng làm. Và