“Tôi đã bảo cô rồi. Chìa khóa xe tôi ở trong văn phòng Georgie.”
“Lấy xe tôi mà đi.” Bram đã mua cho cô một chiếc Honda Odyssey
mới bóng loáng, nhưng cô không thích rời nhà trừ những lúc buộc phải làm
thế, nên không dùng nó vào việc gì nhiều ngoài chạy việc nhà. Ngoài ra, cô
chủ yếu ở trong căn hộ của cô. Bram đã để cô trang trí nó theo cách cô
muốn. Cô đã chọn những món đồ màu sô cô la và nâu sáng cùng với một
giá sách màu đen cơ bản, một chiếc ghế đọc sách góc cạnh và hai bức ảnh
trừu tượng đơn giản màu đen trắng. Không bừa bộn. Không lộn xộn. Mọi
thứ đều gọn gàng và yên bình. Mọi thứ trừ Aaron.
Cậu xoa ngực qua lớp áo phông. “Bằng lái xe của tôi ở trong ví, mà ví
thì cũng ở trong văn phòng của Georgie.”
“Thế thì sao? Tôi đã lái xe mà không có bằng lái nhiều năm liền.” Cô
đã tự dạy mình lái xe ở tuổi mười ba với ý nghĩ rằng cô tạo ra ít nguy hiểm
trên đường hơn là bà mẹ say xỉn của mình.
Cả cô và Aaron đều có chìa khóa cửa, nhưng chẳng ai trong hai người
nóng lòng muốn quay lại nhà ngay lúc này.
Ít nhất căn hộ trên ga ra của cô cũng ở đầu kia ngôi nhà so với phòng
ngủ chính. Cô không hình dung nổi việc phải nghe Bram và Georgie làm
chuyện ấy. Cô ghét Georgie. Ghét nhìn Bram cười vì một thứ ngớ ngẩn nào
đó mà cô ta nói, ghét họ nói chuyện về những bộ phim Chaz chưa từng
xem. Chaz muốn là người được anh ưu tiên nhất. Một điều thật ngu ngốc.
Tốt hơn hết là nên nhớ phải tắt lò nướng.
“Anh không được ngủ ở đây đâu,” cô nói.
“Ai nói tôi sẽ làm thế? Tôi sẽ cho họ chút thời gian, rồi quay lại lấy
đồ của tôi.” Cậu đứng dậy và đi ngang giá sách của cô, nó chứa một chiếc ti
vi, sách nấu ăn, vài quyển sách khác mà Bram đã đưa cô, gồm cả mấy