Cô quay người rời khỏi Aaron và đi vào căn bếp nhỏ xíu của cô. Cậu
quá ngu ngốc không thể biết được sự khác biệt giữa thương mến ai đó và
yêu. Chaz yêu Bram bằng cả trái tim, nhưng đó không phải tình yêu nam
nữ. Nó giống như anh là người anh trai tuyệt vời nhất trên đời, một người
mà cô sẵn sàng làm tất cả mọi việc cho.
Cô sục sạo trong tủ lạnh để tìm một chai Mountain Dew. Aaron từng
bảo cô cậu bị nghiện Mountain Dew khi còn học đại học, nhưng cô chỉ rót
một cốc ra cho mình. Chaz từng muốn tới trường dạy nấu ăn, không phải
đại học. Sau khi mẹ kế của cô chết, cô đã tiết kiệm đủ tiền để tới L.A.,
nhưng tìm việc cho một người không có bằng trung học khó hơn cô hình
dung, và kế hoạch kiếm học phí bằng cách làm việc ở một nhà hàng đắt đỏ
của cô nhanh chóng tiêu tan. Cuối cùng cô phải rửa bát đĩa và dọn bàn ở vài
quán ăn Mexico rẻ tiền, nhưng L.A. thì đắt đỏ, thế nên dù làm việc mười
sáu tiếng một ngày, cô vẫn phải dùng đến tiền để dành để sống qua ngày.
Một ngày từ chỗ làm về, cô phát hiện ra có ai đó đã đột nhập vào căn
phòng trọ nghèo nàn của cô và đánh cắp mọi thứ cô có, gồm cả tiền tiết
kiệm. Cô tự bảo mình đừng hoảng loạn. Cô có thể thỉnh thoảng phải nhịn
bữa, và trong một thời gian cô sẽ không mua nổi ô tô, nhưng cô vẫn có thể
thuê nhà nếu làm thêm vài giờ.
Cô hẳn đã làm được điều ấy nếu không bị đâm bởi một tên lái xe tải
vô trách nhiệm lúc cô đang băng qua đường để tới Laundromat. Cô không
bị gì nghiêm trọng hơn vài cái xương sườn rạn và một bàn tay gãy, nhưng
cô đã mất cả hai công việc bởi vì cô không thể rửa đĩa khi bị bó bột. Trong
vòng một tháng cô phải ra đường sống.
Aaron vào bếp đứng sau cô. “Cô có gì ăn không? Tôi chưa ăn gì kể từ
bữa trưa.”
Cô có một tủ đầy đồ ăn vặt mà cô sẽ không kể với cậu. “Chỉ ngũ cốc
và ít hoa quả thôi.” Cô đẩy cốc Mountain Dew ra sau máy nướng bánh mì