“Sao chả được.” Cô lôi một chiếc kéo ra khỏi tủ. “Vào phòng tắm đi
nào. Tôi không muốn tóc anh vương vãi khắp nơi.”
“Nếu cô muốn cắt tóc đến thế, đi mà cắt của cô ấy.” Cậu gầm ghè chỉ
vào mái đầu ngắn lỉa chỉa của cô. “Mà thôi, chờ đã. Cô đã làm thế rồi.”
Cô thích tóc cô, nên cô đập cái kéo lên quầy. “Anh cũng có thể quên
luôn Becky đi được rồi đấy. Hay bất kỳ phụ nữ nào khác... vì họ sẽ không
nhìn anh đến lần thứ hai đâu.”
“Sao tôi lại phải nghe lời khuyên từ một người không yêu đương gì
sất nhỉ.”
“Anh nghĩ tôi không yêu đương à?”
“Tôi đâu có thấy anh chàng nào lảng vảng quanh đây.”
“Điều đó không có nghĩa tôi không yêu đương.” Cô không nói với
cậu rằng cô không thể chịu nổi ý nghĩ ở cùng một người đàn ông. Thật ra
chuyện không phải lúc nào cũng thế. Thời trung học, cô đã có hai anh bạn
trai nghiêm túc và cô từng ngủ với một trong hai người đó. Không ngờ hắn
lại là một thằng khốn, nhưng cô đã rất thích tình dục. Dù vậy, không phải
bây giờ.
Aaron đang nhìn cô như thể cậu nghĩ mình là bác sĩ tâm lý của cô, và
điều đó khiến cô nổi điên đến mức cô tấn công cậu. “Bỏ cái tai đeo ngớ
ngẩn đó ra. Anh trông quá ngớ ngẩn đấy.”
“Tôi sẽ đợi trong xe tôi.” Cậu hướng ra cửa căn hộ của cô, rồi lê bước
xuống cầu thang dẫn đến lối vào sau nhà.
Cô chạy theo và hét với sau cậu. “Tốt thôi! Nhưng tôi có bim bim
khoai tây và Mountain Dew!”
“Mừng cho cô.” Cửa đóng sầm, và mọi thứ lại yên tĩnh.