nơi cậu không thấy được, không phải vì cô ích kỷ, mà vì nó không phải đồ
không béo.
“Tôi đoán thế còn tốt hơn không có gì,” cậu nói.
Cô rút hộp ngũ cốc ra và đẩy vài quả dâu tươi cho cậu, nhưng cậu bắt
đầu ném chúng vào bát mà không thái nên cô đẩy cậu ra để tự mình làm. Cô
[11]
để đưa cậu thay vì Frosted Flakes.
Căn bếp có một quầy ăn nhỏ ngay bên trong. Cô lau dọn ngăn kéo
đựng đồ bạc trong khi cậu ăn. Cô đã nhận thấy cậu có điệu bộ ăn rất đẹp, và
cô nghĩ cô hàng xóm Becky của cậu có thể sẽ thích điều đó nếu có ngày cô
ta chú ý đến cậu. Khi cậu ăn xong miếng cuối cùng, cô lấy bát ngũ cốc khỏi
chỗ cậu. “Tôi sẽ cắt tóc cho anh.”
“Không đâu. Tóc tôi ổn rồi.”
“Trông nó như một bụi cây ấy. Anh có muốn Becky chú ý đến anh
hay không nào?”
“Nếu cô ấy nông cạn đến mức tất cả những gì cô ấy quan tâm là vẻ
ngoài thì tôi không có hứng thú với cô ấy.” Cậu nhìn bộ quần jean và áo
phông đen của cô. “Cô không hẳn là một chuyên gia thời trang đâu nhỉ?”
“Tôi có phong cách riêng của tôi.”
“Chậc, tôi cũng có phong cách riêng của tôi.”
“Phong cách mọt sách.” Cô nghiên cứu câu khẩu hiệu trên áo phông
của anh. ALL YOUR BASE ARE BELONG TO US. “Mà cái đó nói về cái
gì vậy?”
Cậu đảo mắt, như thể cô đáng ra phải biết rõ chứ. “Zero Wing. Một
video game Nhật Bản năm 1989. Kinh điển lắm đấy. Tra đi.”