Buổi chiều cô sắp xếp bàn ăn. Mặc kệ khả năng trời mưa, họ sẽ ăn
ngoài hiên, nơi luôn khô ráo dù có gặp những cơn bão lớn nhất. Cô xếp một
bát gốm trang trí màu xanh dương ở trung tâm gồm ác ti sô, chanh và lá
khuynh diệp. Nó hơi lệch, nhưng cô thích cách nó tô điểm cho những chiếc
khăn lót màu vàng rực rỡ và đĩa ăn màu cô ban. Khi cô thêm vào vài cây
nến lùn mập, nó sẽ hoàn hảo.
Cô cảm giác thấy Bram đang đến phía sau cô ngay trước khi tay anh
ôm quanh mông cô. “Sao bàn ăn lại xếp cho bảy người?”
“Bảy à?” Đến lúc đưa tin rồi đây, nhưng cô làm như thể cô chưa từng
nghe con số này trước đó. “Xem nào. Anh, tôi, bố, Rory và Trev, Laura,
Meg... Ừ, đúng rồi.”
Tay anh đang khám phá mông cô chợt khựng lại. “Em vừa nói…
Rory?”
“Ừm…”
“Rory Keene tới ăn tối nay?”
“Anh chẳng bao giờ lắng nghe khi tôi nói chuyện với anh. Tôi thề
rằng giọng tôi đúng là gió thoảng qua tai đối với anh. Cứ như chúng ta đã
cưới nhau lâu lắm rồi ấy.”
“Rory?” Anh bỏ rơi mông cô.
“Tôi tin chắc mình đã nhắc đến điều đó rồi.”
“Tôi tin chắc em chưa hề nói! Em điên à? Bố em ghét cay ghét đắng
tôi. Tôi chỉ còn hai tuần rưỡi nữa là đến ngày hết hạn quyền chuyển thể kịch
bản, và tôi không muốn ông ấy ở bất kỳ chỗ nào gần Rory.”
“Tôi sẽ lo đến ông.”
“Cứ như thể từ trước đến giờ em đã lo đến ông tốt lắm vậy.”