“Tôi đã nghĩ anh sẽ vui.” Cô thử bĩu môi và không ngạc nhiên khi cô
không làm được.
“Rory yêu kịch bản đó,” anh nói cho chính anh hơn là cho cô nghe.
“Giá mà tôi có thể làm cô ta tin tôi.”
“Từ những gì cô ấy đã bảo với tôi, đó chắc là một mục tiêu vô vọng
rồi.” Khi anh đi đi lại lại trên hiên, cô diễn lại cuộc trò chuyện giữa cô với
Rory. Khi kể xong, cô nói, “Sao hồi trước anh lại mang lũ ngốc đó tới L.A.
với anh chứ?”
Vẻ cay đắng mà anh vẫn giấu đi lộ ra. “Vì tôi là một đứa trẻ đần độn.
Tôi không có gia đình, và tôi cứ nghĩ... tôi không biết mình đã nghĩ gì nữa.”
Georgie biết khá rõ đấy.
Anh thõng vai xuống và ngoảnh đi. “Mấy kẻ đó bảo tôi Rory đã dựng
lên tất cả mọi chuyện. Tôi đã muốn tin chúng, nên tôi tin, và khi mà rốt
cuộc tôi cũng khôn ra thì cô ấy đã đi lâu rồi. Đến lúc tôi tìm ra cô ấy, sự
nghiệp của tôi đang sa lầy, và phải nói cô ấy nghi ngờ sự chân thành trong
lời xin lỗi của tôi.”
“Và giờ cô ấy báo thù.”
“Phải thử đến cùng. Cô ấy muốn kịch bản đó, và nếu hợp tác với tôi
cô ấy có thể có nó rẻ hơn nhiều so với việc phải tranh cướp nó khi quyền
chuyển thể của tôi hết hạn.” Cái anh chàng đã phá tan ba ngày quay phim
để đi câu cá ngoài khơi đột nhiên đầy vẻ bận tâm tới công việc. “Chúng ta
cần kiểm soát trò chơi của chúng ta tối nay. Cô ấy thích em, và tôi đã chuẩn
bị đầy đủ để tận dụng điều đó. Thật nhiều trìu mến. Thương yêu. Một lời
mỉa mai cũng không.”
“Tất cả mọi người sẽ nghĩ chúng ta thật bệnh.”