ra khỏi đây đi.”
“Cô sẽ không để tôi giúp. Tôi chán quá.” Cô quay quanh bếp, thu
hình đống hỗn độn có tổ chức.
“Đi mà quay những người quét dọn ấy. Cô dường như rất vui khi làm
thế cơ mà.”
Georgie vừa nghe thấy một dấu hiệu ghen tị có phải không nhỉ? “Tôi
thích nói chuyện với họ. Soledad - cô gái có dáng người cao ráo xinh xắn ấy
- gửi phần lớn tiền làm được về cho mẹ ở Mexico, nên cô ấy phải sống cùng
chị gái. Có đến sáu người bọn họ sống trong một căn hộ một giường ngủ.
Cô có thể tưởng tượng nổi không?”
Chaz đưa lưỡi dao trên củ gừng. “Cứ làm như chuyện gì ghê gớm lắm
vậy. Ít nhất cô ta cũng không phải ngủ trên đường.”
Da Georgie nhói lên. “Như cô đã từng sao?”
Chaz cúi đầu xuống. “Tôi chưa từng nói với cô thế.”
“Cô đã nói với tôi về vụ tai nạn và cô bị đuổi việc sau khi gãy tay.”
Georgie lấy cận cảnh hơn. “Tôi biết tiền của cô đã bị cướp. Đó là một kết
luận khá hiển nhiên.”
“Có rất nhiều đứa trẻ trên đường. Chẳng có gì ghê gớm hết.”
“Tuy vậy... chuyện đó hẳn phải đặc biệt khó khăn cho cô. Tất cả
những cảnh lộn xộn ấy và chẳng có cách nào để dọn dẹp đi.”
“Tôi đã xử trí được. Giờ ra đi. Tôi nói thật đấy, Georgie. Tôi phải tập
trung.”
Georgie đáng lẽ phải rời đi, nhưng những cảm xúc bất an sôi sục sau
vẻ ngoài gai góc của Chaz đã thu hút cô ngay từ đầu, và không hiểu sao