chiếc máy quay đòi cô phải ghi điều đó lại. Cô chuyển câu hỏi. “Làm bữa
tối cho nhiều hơn một người có làm cô lo lắng không?”
“Tôi làm bữa tối cho nhiều hơn một người gần như mỗi tối.” Cô ta
ném củ gừng gọt vỏ vào một cái bát có mấy củ tỏi đã thái lát. “Tôi nấu ăn
cho cô, không phải sao?”
“Nhưng cô không đặt trái tim vào đó. Tôi thề, Chaz, thậm chí món
tráng miệng của cô cũng có vị cay đắng.”
Chaz ngẩng phắt đầu dậy. “Thật là một câu quá dở để nói.”
“Chỉ là quan sát cá nhân thôi. Bram yêu đồ ăn của cô, cả Meg cũng
thế. Nhưng xét cho cùng cô có vẻ thích Meg.”
Chaz mím chặt môi. Lưỡi dao của cô di chuyển nhanh hơn.
Georgie bước tới cuối quầy bếp. “Tốt hơn là cô nên xem lại mình.
Những đầu bếp vĩ đại biết rằng một món ăn đặc biệt không chỉ gồm các
nguyên liệu trộn vào nhau. Con người cô là ai - cô cảm thấy thế nào về mọi
người - hiện lên trong thứ cô tạo ra đấy.”
Nhịp thái của Chaz chậm lại. “Tôi không tin điều đó.”
Georgie tự bảo mình hãy thôi đi, nhưng cô không thể, không thể khi
có máy quay trong tay cô, không thể khi mọi thứ dường như đều thật đúng
chỗ. Một làn sóng thương cảm tràn qua cô, cùng với một cảm giác thấu hiểu
kỳ quặc. Cô và Chaz đều đã tìm ra cách của riêng mình để đương đầu với
một thế giới mà dường như với nó họ chỉ có chút kiểm soát ít ỏi. “Vậy thì
sao món tráng miệng của cô lại có vị cay đắng thế?” cô nói dịu dàng. “Cô
thực sự ghét tôi... hay là chính bản thân cô?”
Chaz thả con dao xuống và nhìn chằm chằm vào máy quay, đôi mắt
viền đen mở to.