“Không!” Chaz khóc. “Bật nó lại. Cô đã rất muốn nghe điều này mà...
Bật nó lên.”
“Ổn rồi. Tôi không...”
“Bật nó lên!” Chaz nói dữ dội. “Chuyện này quan trọng. Hãy làm nó
quan trọng.”
Tay Georgie bắt đầu run rẩy, nhưng cô hiểu, và cô làm như Chaz bảo.
“Tôi thật bẩn thỉu và sống lang thang.” Qua ống kính, Georgie nhìn
nước mắt tràn qua hàng mi dưới đen như mực của Chaz. “Tôi đi qua một
ngày không ăn gì và rồi lại một ngày nữa. Tôi đã nghe nói về bếp từ thiện,
nhưng tôi không thể bắt mình đi vào đó được. Tôi cảm thấy phát điên vì
không ăn gì và dường như bán thân còn tốt hơn là nhận từ thiện.”
Bram cố xoa lưng Chaz, nhưng cô đẩy anh đi. “Tôi đã tự bảo mình sẽ
chỉ một lần thôi, và tôi sẽ tính phí đủ để có thể trải qua chuyện đó cho tới
khi tiền tới được tay tôi.” Lời cô nện thùm thụp vào máy quay. “Hắn là một
lão già. Hắn sẽ trả tôi hai trăm đô. Nhưng sau khi xong chuyện, hắn đẩy tôi
ra khỏi xe và lái đi mà không cho tôi thứ gì hết. Tôi đã nôn ọe trong máng
nước.” Miệng cô siết chặt đầy cay đắng. “Sau đó tôi học được rằng phải lấy
tiền trước. Chủ yếu là hai mươi đô, nhưng tôi không dùng - chưa từng dùng
thuốc phiện - và tôi bắt họ đeo bao cao su, nên tôi không hề giống những cô
gái khác, những kẻ nghiện chẳng để tâm đến điều gì. Tôi có để tâm, và tôi
không phải một con điếm!”
Một lần nữa, Georgie cố đóng máy quay lại, nhưng Chaz không chấp
nhận. “Đây là thứ cô đã muốn mà. Sao cô dám dừng lại ngay lúc này.”
“Được rồi,” Georgie nói dịu dàng.
“Tôi ghét ngủ trên đường.” Những giọt nước mắt lấm lem chảy xuống
hai má Chaz. “Và tôi ghét nhất cứ phải cố làm mình sạch sẽ trong những
phòng vệ sinh công cộng. Tôi ghét việc đó đến mức tôi đã muốn chết,