“Để cô ấy yên, Georgie.” Bram nói giọng gay gắt từ ngưỡng cửa.
“Mang máy quay của em đi và để cô ấy yên.”
Chaz quay sang anh. “Anh đã kể cho cô ta!”
Bram đi vào phòng. “Anh không kể gì cho cô ấy cả.”
“Cô ta biết! Anh đã kể cho cô ta!”
Cơn tức giận và sự căm ghét chính mình của Chaz đến từ cảm xúc
bản năng, và Georgie muốn hiểu nó. Cô muốn quay lại nó như một chứng
cứ cho tất cả những cô gái trẻ bị nỗi đau của chính mình nuốt chửng. Nhưng
mà cô không có quyền xâm phạm sự riêng tư của cô ta như thế này, và cô
bảo mình - ép mình - hạ máy quay xuống.
“Cô ấy chẳng biết gì mà em chưa kể với cô ấy bằng cái miệng ba hoa
của em hết,” Bram nói.
Một lần nữa Georgie lại ra lệnh cho mình rời đi, nhưng chân cô không
hề di chuyển. Thay vào đó, cô nói, “Tôi biết cô không phải cô gái duy nhất
đến L.A. và làm những việc phải làm để có thể sống sót.”
Tay Chaz nắm chặt lại. “Tôi không phải một con điếm. Đó là những
gì cô đang nghĩ, phải không? Tôi là một con điếm hư hỏng!”
Bram ném cho Georgie một ánh mắt giận dữ chết người rồi đi tới bên
Chaz. “Mặc kệ đi. Em không phải biện hộ cho bản thân trước bất kỳ ai hết.”
Nhưng dường như có thứ gì đó đã tháo cũi sổ lồng trong cô ta. Cô ta
chỉ tập trung vào Georgie. Môi cô ta kéo căng trên hàm răng và giọng cô ta
trở thành một tiếng gầm gừ. “Tôi không chơi thuốc phiện! Chưa bao giờ!
Tôi chỉ muốn một chỗ để sống và chút thức ăn tử tế.”
Georgie tắt máy quay.