“Đó là điều tôi vừa nói, không phải sao?”
“Sao anh không nói với tôi điều đó ngay từ đầu?”
“Bởi vì chúng ta có một mối quan hệ dựa trên gian dối.” Anh duỗi tay
ra. “Đưa tôi cái xô.”
“Tôi không tin chuyện này!”
Anh quờ quạng lấy cái xô, đầu anh vẫn ở trong hộc tủ.
“Đáng lẽ tôi đã cẩn thận hơn!” Cô nghĩ đến tất cả những chỗ cô đã bỏ
cái nhẫn vất vưởng, và cô muốn đá anh. “Hôm qua tôi đã đặt nó trên ván
nhảy khi tôi đi bơi đấy!”
“Việc đó thật ngu ngốc.” Nước lõm bõm chảy vào xô. “Lấy được nó
rồi!” anh nói sau một lát.
Cô ngồi phịch xuống nắp toilet và gục trán vào tay.
“Tôi phát ốm vì có một cuộc hôn nhân dựa trên gian dối rồi.”
Anh hiện ra, mang theo cái xô. “Nói về điều đó ấy hả, có một cuộc
hôn nhân trên nền tảng gian dối là tất cả những gì em biết còn gì. Em phải
thấy thoải mái mới đúng chứ.”
Cô bật dậy. “Tôi muốn một cái nhẫn giả. Tôi thích có một cái nhẫn
giả. Sao anh không bao giờ làm những việc đáng ra phải làm thế?”
“Bởi vì tôi không bao giờ có thể đoán ra việc đó là gì.” Anh giật vòi
nước và bắt đầu rửa chiếc nhẫn không giả của cô. “Khi chúng ta quay
xuống, tôi sẽ kéo Rory đi. Đừng để bất kỳ ai xen ngang chúng tôi, được
chứ?”
“Georgie!” Meg gọi với lên từ chân cầu thang. “Georgie, chị phải
xuống đây đi. Chúng ta có một vị khách.”