anh. “Anh đang làm rất tuyệt đấy. Khi cô ấy quay lại hãy cho cô ấy khoảng
không gian thoáng đãng, để trông anh không có vẻ tuyệt vọng.”
“Tôi đang tuyệt vọng mà. Ít nhất...” Anh chằm chằm nhìn vào tay cô
khi cô vuốt một lọn tóc ra sau tai. “Nhẫn cưới của em đâu rồi?”
Cô liếc nhìn ngón tay trần của mình. “Tôi đã vô tình hất nó xuống
ống thoát nước khi đang thay đồ. Anh nhận thấy cơ à?”
“Em làm gì cơ?”
“Đặt một cái khác rẻ hơn là trả tiền thợ sửa ống đấy.”
“Từ lúc nào thì em lo lắng đến chuyện rẻ vậy?” Anh lao tới chỗ các vị
khách, nói một cách bình tĩnh, nhưng với vẻ căng thẳng ngầm ẩn. “Thứ lỗi
cho tôi vài phút nhé. Một người hâm mộ của tôi sắp chết, anh chàng tội
nghiệp. Tôi đã hứa với vợ anh ta là tối nay tôi sẽ gọi.” Và chỉ như thế, anh
biến mất.
Cô mỉm cười buồn bã và hành xử như thể gọi điện đến giường bệnh
là một việc thường ngày vậy.
Mưa bắt đầu rơi tí tách khiến cho hàng hiên thắp nến có vẻ càng ấm
cúng hơn. Vì tất cả khách khứa đều đang mải trò chuyện, Georgie lẻn đi mà
không ai chú ý.
Cô thấy Bram đang quỳ gối, đầu anh áp vào dưới bồn rửa trong phòng
tắm của cô, một cái xô nhựa và mỏ lết vặn ống nước đặt cạnh đầu gối anh.
“Anh đang làm gì thế?”
“Cố giải cứu chiếc nhẫn của em,” anh nói từ trong tủ giấu ống nước.
“Vì sao chứ?”
“Vì nó là nhẫn cưới của em,” anh nói gằn. “Tất cả phụ nữ đều có mối
gắn bó đa cảm với nhẫn cưới của mình.”