lại cho chiều cao thiếu hụt. “Anh đã cần nói chuyện với em. Anh cần nghe
giọng em, để bảo đảm em vẫn ổn.”
Hơn tất cả mọi thứ, cô muốn anh ta phải cúi đầu. Cô muốn nghe anh
ta nói anh ta đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong đời và anh ta sẽ làm bất kỳ
chuyện gì để giành lại cô, nhưng điều đó không có vẻ sắp xảy ra. Cô đi
xuống một bậc cầu thang. “Trông anh ghê quá.”
“Anh đã lái thẳng từ sân bay tới đây. Bọn anh vừa mới ở Philippine
về.”
Cô ép mình đi nốt quãng đường còn lại xuống tiền sảnh. “Anh đã ở
trong phi cơ riêng. Chuyến bay có thể khó nhọc đến mức nào thế?”
“Hai người của bọn anh bị ốm. Thật sự là...” Anh ta liếc qua vai nhìn
Meg đang đứng canh gác phía sau. Cô đá đá đôi giày màu cam ra, và cách
hai mắt cá chân trần của cô lồi lên dưới chiếc quần legging da báo khiến cô
trông như thể vừa bị dìm xuống một bồn đầy màu nước. “Chúng ta có thể
nói chuyện không? Riêng tư ấy?”
“Không. Nhưng Meg vẫn luôn mến anh. Anh có thể nói chuyện với
cô ấy.”
“Không còn nữa,” Meg nói. “Tôi nghĩ anh đúng là đồ giun gián.”
Lance ghét không được ngưỡng mộ, và vẻ đau khổ lóe lên trong mắt
anh ta. Tốt. “Cứ gửi email cho tôi,” Georgie nói. “Tôi có khách, và tôi cần
quay lại bữa tiệc.”
“Năm phút. Đó là tất cả.”
Một tiếng chuông báo động gióng lên trong cô. “Thợ ảnh ở khắp
quanh đây. Nếu họ phát hiện thấy anh lái xe vào...”
“Anh không ngu thế đâu. Anh đã lái xe của huấn luyện viên của anh
và các cửa sổ đều đen kịt nên không ai có thể nhìn vào. Có ai đó đã mở