phụ nữ như cô rốt cuộc lại kết hôn được với hai người đàn ông ấn tượng
đến vậy.
Cô xích đến gần Bram hơn. “Nói những gì anh cần nói đi, Lance, rồi
để tôi yên.”
“Em có thể... ra ngoài một lát không?”
“Georgie và tôi không giữ bí mật với nhau.” Bram để giọng mình
buông thành một tiếng thì thầm như giọng của diễn viên Eastwood vào
khoảng năm 1973. “Tôi không thích bí mật. Tôi không thích nó chút nào.”
Cô cân nhắc chuyện bỏ qua bản năng hơn thua của mình, nhưng chỉ
trong một giây thôi. “Anh ấy luôn che chở. Chủ yếu theo cách tốt.”
Bram ôm tay quanh gáy cô. “Và cứ để như thế nhé.” Tia thích thú lóe
lên trong cô chứng minh rằng cô đã dành quá nhiều thời gian sống chung
với ác quỷ. Tuy vậy, đây là trận chiến của cô, không phải của Bram, và dù
vô cùng trân trọng sự ủng hộ của anh, cô vẫn cần tự mình giải quyết nó.
“Lance không có vẻ gì là sắp đi, nên có lẽ em phải xử lý cho xong chuyện
này vậy.”
“Em không phải nói chuyện với anh ta.” Bram buông tay khỏi cổ cô.
“Anh chẳng thích gì hơn một cái cớ để tống tên khốn này ra ngoài.”
“Em biết anh sẽ làm thế mà, anh yêu, và em xin lỗi vì làm hỏng niềm
vui của anh, nhưng hãy để bọn em ở riêng vài phút, được không? Em hứa sẽ
kể hết mọi chuyện cho anh. Em biết anh thích được cười thỏa thê đến thế
nào mà.”
Meg trừng mắt nhìn Lance rồi khoác tay Bram. “Đi nào, anh bạn. Em
sẽ làm cho anh một cốc rượu khác.”
Chính xác thứ anh không cần, nhưng mục đích của Meg vẫn tốt.